For the sake of emotional entertainment.

"Tôi thích những mối tình cảm, tình thầm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng, cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn, và mỗi khi có dịp (như đi qua chỗ ngồi cũ, côn đường cũ, gương mặt cũ…), ta bỗng thấy nhói ran.

Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình…

                                                         - Nguyễn Ngọc Tư (Cánh đồng bất tận)

So far away, but still so near
The lights go on, the music dies
but you don’t see me standing here
I just came to say goodbye

Robyn, Dancing on my own (via kari-shma)

(Source: kari-shma)

Viết cho một ngày chợt mưa ~~~

Hà Nội chợt đổ mưa, mưa thu, lạch tạch lạch tạch từng nhịp trên những chiếc áo mưa khoác vội của dòng người vội vã đổ ra đường. Mưa chợt đến, chợt tạnh trong chốc lát, rồi chợt đổ ào, rồi chợt tắt, và cái vòng tuần hoàn ấy cứ tiếp diễn, như một trò chơi của ông trời, dường như “cái ông này” thấy vui thích lắm khi nghe đâu đó tiếng càu nhàu sốt ruột của 1 kẻ ko may trót mặc áo mưa, rồi lại cởi ra, rồi lại mặc vào, và cởi ra, giữa đám tắc đường như mắc cửi.

Hà Nội như nhòe đi trong cơn mưa thu bất chợt, âm ẩm, man mát, dìu dịu. Hà Nội đẹp và hiền lắm những lúc như thế này. Cái đô thị như mờ đi mờ đi, chếnh choáng trong cái hơi tươi mát hiếm hoi những ngày “tháng tám nắng rám quả bòng” này, để đứa con gái lạc lõng trong cảm giác thân thuộc từ thuở nào rồi. Mùi hương ấy. Cái tiếng lạch tạch mà nó vẫn thích từ ngày còn bé lắm. Và gió thổi.

Con bé phóng xe đi mãi, đi mãi, tận hưởng cái mát lành mà nó lâu lắm mới đc gặp. Nó mỉm cười vu vơ, tươi tắn như vừa đc gặp lại đứa bạn thân thiết đã đi xa lắm rồi. Lại mưa tiếp rồi. Mưa to. Lại những tiếng lẩm bẩm nguyền rủa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man miên man. Lại nghĩ. Cũng tầm này 12 năm trước, người cha hớt hải, dáo dác tìm đứa con gái 7 tuổi lọt thỏm giữa đám người trú mưa trong lớp học, rồi “bọc” kĩ nó an toàn trong chiếc áo mưa màu đỏ rộng thùng thình, đưa nó về nhà nguyên vẹn.

12 năm sau. Đứa con gái ấy đang đội mưa đi đón bố. Lại lụp xụp áo mưa. Con cầm lái. Bố con mình về nhà.

well better leave this untitled.

""You’ll get over it…” It’s the clichés that cause the trouble. To lose someone you love is to alter your life for ever. You don’t get over it because ‘it” is the person you loved. The pain stops, there are new people, but the gap never loses. How could it? The particularness of someone who mattered enough to grieve over is not made anodyne by death. This hole in my heart is in the shape of you and no-one else can fit it. Why would I want them to?” - Jeanette Winterson

"What are you talking about? You’re starting to scare me. Hey, hey, hey. We’re sisters. You’re my family. What is you, is me. There’s nothing you could ever say to make me let go. I love you. What is it?" - Blair Waldorf (Gossip Girl)

~~~

Well let’s say it’s been a while since we first addressed each other as ‘sisters’.

Well let’s just consider it nearly 3 years for your state as my b.f.f

Well let’s call it a time when each of us understood every single matter of the other and there seemed to be no such thing as ambiguity between us.

Well let’s see our bitchy teenage moments passing and bidding us the dearest goodbye.

Once I love somebody, what I fear most is that he/she may leave me one day or that he/she may betray me and cause my heart to break. And you’ve done both.



Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.

Albus Dumbledore (via quote-book)

Track: track 5
Artist: Trinh Cong Son
Album: Chim Duoi Con Mua

Diễm Xưa

(by Trịnh Công Sơn)

Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

oOo

Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.

~~~~~~~~~~~

Sometimes you just have to close your eyes and feel the beauty of what art is capable of offering you. Let yourself be amazed and carried away by the magnificent. Then you’ll see your soul rhyming with every single note and the fantabulous vocal. Moments like this is when you find your troubled self at ease and free from all the earthly attempts of life.

That’s the wonder I never cease to appreciate in Trinh Cong Son’s works.

People who don’t open up, just don’t want to be hurt. Or just want to see who really cares about them. I do it for both of those reasons

(via lifeliveson)
  • From:
  • lifeliveson
  • Origin:
(via quote-book)
my all-time favorite couple

(via quote-book)

my all-time favorite couple

Thơ (yet again) – (3)

Tôi nhớ lắm những ngày cuối xuân ấy,

Ta miên man trong tiếng gió thì thầm,

Ta thả hồn vào mưa phùn rả rích,

Và bên tai réo rắt khúc nhạc buồn…

~~~

Tôi lang thang ngày chớm thu man mác,

Gió xao xác vờn tóc tôi trêu chọc,

Mưa chợt rơi thấu lòng tôi ai oán,

Đàn còn đấy mà bập bùng giễu cợt…

~~~

Mùa vẫn chuyển như đời vẫn phải thế,

Gió, mưa, đàn sẽ còn mãi nơi đây,

Và tôi nữa, lại thênh thang độc bước,

Trên con đường đã lạc dấu chân ai…

_______________________

Mỗi câu thơ viết ra như một chén rượu nhạt đưa con người ta vào cảm giác lâng lâng, một thứ men say giữa bầu trời xúc cảm và những rung động vọng về từ một kí ức xa xăm. Nhưng rồi hơi men sẽ bay đi cũng như cái niềm vui thoáng qua ấy sẽ nhanh chóng vụt mất – những gì thuộc về kí ức chỉ sống lại trong những câu thơ vơ vẩn, gợi nhắc lại một cái gì đó thật giản đơn mà đẹp đẽ ngày hôm nào, rồi tan biến để lại một chút gì đó – gọi là hẫng hụt cũng được, tiếc nuối cũng được.

Và cuối cùng cũng chỉ còn lại giữa bóng tối cái con người đã thừa thời gian đi làm thơ ngồi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ vừa mới được type lên với con mắt trống rỗng – một kẻ vừa mới choàng tỉnh cơn say, ngơ ngác như một đứa trẻ.

Load More

Older>

Just another girl

Linh Tran. 19. Vietnamese. Well this can be either a secret hideout or a common house of a girl resorting to the help of the outside world to put her troubled mind at ease. This is where tension bubbles are pierced empty, where emotional holes are filled to the top, where tears are wiped away and smiles doubled. Some say I'm an emotional kid, but truth is, I wander between the two extremes of the spectrum. Plinh Tran | Create Your Badge
Note: Almost all the stuffs here are not self-produced unless stated otherwise.

Search


Following